<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" ><channel><title>Mốc</title> <atom:link href="http://www.khimoc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.khimoc.com</link> <description>Gió mang tôi đi tìm em</description> <lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 19:18:08 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator> <item><title>Chỉ hy vọng không là mãi mãi</title><link>http://www.khimoc.com/chi-hy-vong-khong-la-mai-mai.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/chi-hy-vong-khong-la-mai-mai.html#comments</comments> <pubDate>Thu, 24 May 2012 16:52:41 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1762</guid> <description><![CDATA[05:40 sáng 27/02/2012 Chỉ là vừa nhìn thấy người-duy-nhất-từng-làm-tôi-đau-nhiều-như-thế, nên giờ lòng không nhủ mà tay vẫn gõ những phím vô nghĩa này. Lại đêm khuya, list của tôi có hàng tá người, nhưng list của em, có lẽ chỉ có duy nhất tôi là người Việt Nam còn online, cũng có lẽ là đêm nào cũng vậy. Chỉ khác đêm nay, em vô tâm một cách tự nhiên đề nghị &#8220;wc hông?&#8221;. Hơi sững lại một chút, bởi hơn 3 tháng sau khi hai ngả đôi đường, em với tôi mới có xã giao ngắn ngủi một vài câu, rồi thêm 2 tháng nữa, tôi, mới được-em-cho-nhìn-thấy em một lần nữa. Ừ thì wc, Yahoo hay Skype? Tùy! Tùy! Nhường cho bạn chọn đó! Skype đi! Vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái mũi xinh xinh dễ thương đó, vẫn &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/chi-hy-vong-khong-la-mai-mai.html">24.05.2012<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<address><em>05:40 sáng 27/02/2012</em></address><p>Chỉ là vừa nhìn thấy người-duy-nhất-từng-làm-tôi-đau-nhiều-như-thế, nên giờ lòng không nhủ mà tay vẫn gõ những phím vô nghĩa này.</p><p>Lại đêm khuya, list của tôi có hàng tá người, nhưng list của em, có lẽ chỉ có duy nhất tôi là người Việt Nam còn online, cũng có lẽ là đêm nào cũng vậy. Chỉ khác đêm nay, em vô tâm một cách tự nhiên đề nghị &#8220;wc hông?&#8221;.</p><p>Hơi sững lại một chút, bởi hơn 3 tháng sau khi hai ngả đôi đường, em với tôi mới có xã giao ngắn ngủi một vài câu, rồi thêm 2 tháng nữa, tôi, mới được-em-cho-nhìn-thấy em một lần nữa.</p><p>Ừ thì wc, Yahoo hay Skype? Tùy! Tùy! Nhường cho bạn chọn đó! Skype đi!</p><p>Vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái mũi xinh xinh dễ thương đó, vẫn cái miệng lúc nào cũng chực để chúm chím đó. Em không xinh, tôi chưa bao giờ khen em xinh cả, nhưng cái ngày mà tôi và em chấm hết, nhiều bạn bè của 2 đứa đều &#8220;tao tiếc cho tụi bây quá. Sao tiếc? Hai đứa bây đẹp đôi&#8221;.</p><p>Phải mất nhiều, rất nhiều ngày sau cái ngày đó, tôi mới dám trở lại thực tại để tin vào cái sự thật đó, em không còn là của tôi nữa.</p><p>Tôi nhanh chóng để popup cái wc của em lên góc màn hình, rồi giả vờ quay lại với công việc đang dang dở đêm khuya, ngồi gõ lọc cọc mấy cái mail đẫm mùi gió Lào. Thi thoảng tôi lại liếc lên nhìn em. Em đã gầy hơn trước, đúng hơn là em đã giảm cân thành công, trong mắt tôi, em đang đẹp lên rất nhiều. Nhưng tôi không khen, không đả động đến. Em thì khác, vẫn tính thích-gây-sự vốn có, em phang luôn, bạn dạo này chơi bời quá hay sao mà mặt mày ghê thế.</p><p>Tối qua mới đi nhậu về, không tắm luôn, nên nhìn mặt ngu là đúng rồi, tôi cũng đáp lại vài câu cho có chứ không bốp chát như hồi còn là của nhau nữa.</p><p>Tôi muốn nói rất nhiều, muốn khen em một câu, muốn kể cho em nghe về những sự đổi khác trong cuộc đời tôi. Nhưng không hiểu sao tôi không nói nên dù chỉ 1 từ, gõ chat cũng chỉ đối đáp gọi là.</p><p>Em, tôi nghĩ là, cũng giả vờ mở vở ra, mở mấy file Listening ra nghe và làm bài tập, mà toàn tiếng Anh nên tôi chả hiểu cái cóc khô gì hết. Tôi cũng giả vờ dở sổ ra check lại mấy cái email đã note. 2 đứa, à mà 2 người cứ việc ai nấy làm, trong khi mặt của người kia thì đang chình ình trên màn hình. Tôi biết, em đang nghĩ, ít nhất 1 điều gì đó, về tôi. Và tôi cũng đang nghĩ về em rất nhiều.</p><p>Tôi lại mở teamviewer lên và vào máy em phá phách như những gì tôi vẫn thường làm trước kia, em mở nhạc Chester See, tôi lại nhớ em nhiều hơn. May mắn thay, không phải là bài hát mà tôi vẫn thường mở để ru em ngủ. Phải nghe nhạc em mới ngủ được, nhưng em đã đổi một bài khác, nhưng tại sao lại vẫn là Chester See?</p><p>Và ước mơ cuối cùng của tôi cuối cùng cũng đã trở thành sự thật, được nhìn thấy em chìm vào giấc ngủ. Đó là mong muốn duy nhất và cuối cùng của tôi khi chia tay em, anh muốn được thêm một lần cuối cùng được nhìn thấy em ngủ, nhưng tôi chưa bao giờ nói với em điều đó.</p><p>Em đã hiểu tôi? Chưa ai hiểu tôi nhiều như em. Chưa ai biết về em nhiều như tôi. Và tôi và em, là hai người xa lạ.</p><p>&#8220;Tình cũ không rủ cũng đến&#8221; là câu không đúng với tôi, bởi tôi không yêu ai nhiều hơn 1 lần bao giờ cả. Vẫn chỉ có duy nhất em là ngang-cơ với tôi, và cũng chỉ có duy nhất tôi là có thể thắng được tài ăn nói và cái bướng bỉnh của em. Dẫu vậy, tôi với em vẫn đang đi trên 2 con đường của riêng nhau mà chẳng bao giờ gặp lại.</p><p>Năm sau em sẽ ra nước ngoài, có thể sẽ ở hẳn bên đó, rồi có thể trở thành vợ của một ai đó.</p><p>Và tôi, vẫn là kẻ du ca tháng ngày cho hết thời tuổi trẻ&#8230;</p><p>Một thời gian dài trôi qua, không thể xóa nhòa, chỉ hy vọng không là mãi mãi&#8230;</p><p><object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8wMS9jL2YvInagaMEY2Y5Mzk0NWIyMWM0YTRlMWE4OWM3ZGMzN2JiZWE2MWYdUngWeBXAzfFRoZSBPWeBmUgVGhhdCBHWeB3QgQXdheXxUaWZmYW55IEFsdm9yZCBmdC4gQ2hlmUsIC3RlmUsICiBTZWV8fDI" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8wMS9jL2YvInagaMEY2Y5Mzk0NWIyMWM0YTRlMWE4OWM3ZGMzN2JiZWE2MWYdUngWeBXAzfFRoZSBPWeBmUgVGhhdCBHWeB3QgQXdheXxUaWZmYW55IEFsdm9yZCBmdC4gQ2hlmUsIC3RlmUsICiBTZWV8fDI" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/chi-hy-vong-khong-la-mai-mai.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>4</slash:comments> </item> <item><title>Bất ngờ lớn nhất hôm nay =))</title><link>http://www.khimoc.com/bat-ngo-lon-nhat-hom-nay.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/bat-ngo-lon-nhat-hom-nay.html#comments</comments> <pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:55:27 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1686</guid> <description><![CDATA[Ngày xửa ngày xưa, mình cũng chẳng nhớ ngày nào  lang thang lên engadget đọc báo, thấy có bài này, http://www.engadget.com/2012/01/04/internet-explorer-6-usage-in-the-us-dips-below-one-percent-micr/ Nhớ khi xưa, mình là 1 trong những webmaster ĐẦU TIÊN trên thế giới tham gia chiến dịch bài trừ IE6  Vậy là nhanh tay cặm cụi làm theo hướng dẫn, mail mail, send send với 0% hy vọng  &#160; Hum nai thấy cái giấy báo của bưu điện, quái lạ, bình thường chỉ có Sa iêu dấu, Hếu Lady và Suzu gửi hàng cho mình chứ mấy, mà gửi cũng có báo trước mà, sao hôm nay ai gửi kì zạ  Nhìn kỹ: Gửi từ US, Đến VN  Mình đâu có bà con ở Mỹ  Hay chết mịa, thằng nào hack cc rồi lấy địa chỉ mình ship hàng roài  Vừa lo vừa tò mò, thôi thì cứ chạy đến bưu &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/bat-ngo-lon-nhat-hom-nay.html">14.04.2012<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Ngày xửa ngày xưa, mình cũng chẳng nhớ ngày nào <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /> lang thang lên engadget đọc báo, thấy có bài này, <a href="http://www.engadget.com/2012/01/04/internet-explorer-6-usage-in-the-us-dips-below-one-percent-micr/" target="_blank">http://www.engadget.com/2012/01/04/internet-explorer-6-usage-in-the-us-dips-below-one-percent-micr/</a></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1687" title="ie6" src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/ie6.png?ce4504" alt="" width="657" height="627" /></p><p>Nhớ khi xưa, mình là 1 trong những webmaster ĐẦU TIÊN trên thế giới tham gia chiến dịch bài trừ IE6 <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Vậy là nhanh tay cặm cụi làm theo hướng dẫn, mail mail, send send với 0% hy vọng <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/4.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>Hum nai thấy cái giấy báo của bưu điện, quái lạ, bình thường chỉ có Sa iêu dấu, Hếu Lady và Suzu gửi hàng cho mình chứ mấy, mà gửi cũng có báo trước mà, sao hôm nay ai gửi kì zạ <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Nhìn kỹ: Gửi từ US, Đến VN <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/4.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Mình đâu có bà con ở Mỹ <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/4.jpg?ce4504" alt="" border="0" /> Hay chết mịa, thằng nào hack cc rồi lấy địa chỉ mình ship hàng roài <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/12.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Vừa lo vừa tò mò, thôi thì cứ chạy đến bưu điện.</p><p>Cái bịch gì mà mềm mềm, đọc kỹ: Gift, T-SHIRT MSFT IE6</p><p>AAAAAAAAAAAAAA, nhớ roàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://i.minus.com/iJ4OZcPMjNcA4.JPG" alt="" width="768" height="576" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/i3TQF9WS5ki5r.jpg?ce4504" alt="" width="540" height="444" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: left;">Mừng quá <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/56.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Nhưng TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIII, lúc đăng ký, đặt size L, mà quên mất là họ hiểu L US, không fải L ASIA  <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/35.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/35.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/35.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/35.jpg?ce4504" alt="" border="0" /> Cái áo L gì mà như cái mấn <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/12.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/12.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/12.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>Thôi thì đi ra tiệm may, bảo họ rút lại <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-includes/images/smilies/4.gif?ce4504" alt=':d' class='wp-smiley' /></p><p>Áo này sản xuất ở Ấn Độ, chuyển về Mỹ, Mỹ chuyển về VN, không biết VN có mấy người có <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Áo mỏng tanh, 100% cotton nên rất chi là mát rọt <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2012/04/3.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>Enjoy ittttttttttttt</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/bat-ngo-lon-nhat-hom-nay.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>8</slash:comments> </item> <item><title>Con Yêu Mẹ</title><link>http://www.khimoc.com/con-yeu-me.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/con-yeu-me.html#comments</comments> <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:22:08 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1551</guid> <description><![CDATA[Mặc dù mình sáng tác khá nhiều thơ, nhưng rải rác mỗi nơi một ít, và mình thường ít lưu lại. Hôm nay 8/3, lang thang Facebook lại tìm thấy chính bài thơ mình đã viết gần 1 năm về trước. Thơ thì không có gì hay, chẳng có gì đặc biệt, nhưng tấm hình thì&#8230; Mỗi lần nhìn lại tấm hình này, mình đều khóc. Là đứa con út trong nhà, được mẹ cưng chiều từ nhỏ dù thi thoảng có bị chửi mắng đánh đập. Khi còn nhỏ, mẹ lo cho mình nhất vì mình hay ốm yếu. Cũng may, lớn lên mẹ ít phải lo cho mình, vì mình là đứa &#8220;gian manh&#8221;, có thể sống giữa dòng đời xô đẩy mà không dễ bị cuốn trôi.  Xa nhà đã gần 4 năm nay, tấm hình được &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/con-yeu-me.html">08.03.2012<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><em>Mặc dù mình sáng tác khá nhiều thơ, nhưng rải rác mỗi nơi một ít, và mình thường ít lưu lại.</em></p><p><em>Hôm nay 8/3, lang thang Facebook lại tìm thấy chính <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=200592843316228" target="_blank">bài thơ</a> mình đã viết gần 1 năm về trước.</em></p><p><em>Thơ thì không có gì hay, chẳng có gì đặc biệt, nhưng tấm hình thì&#8230;</em></p><p><em>Mỗi lần nhìn lại tấm hình này, mình đều khóc.</em></p><p><em>Là đứa con út trong nhà, được mẹ cưng chiều từ nhỏ dù thi thoảng có bị chửi mắng đánh đập.</em></p><p><em>Khi còn nhỏ, mẹ lo cho mình nhất vì mình hay ốm yếu. Cũng may, lớn lên mẹ ít phải lo cho mình, vì mình là đứa &#8220;gian manh&#8221;, có thể sống giữa dòng đời xô đẩy mà không dễ bị cuốn trôi. </em></p><p><em>Xa nhà đã gần 4 năm nay, tấm hình được chụp lúc mình sắp lên đường đi học xa. Mẹ như đoán trước những tháng ngày sắp tới phải sống thiếu tiếng nói cười của thằng con, mẹ buồn và ánh mắt cũng nhìn về nơi xa xăm như đang ngóng đứa con ngày trở về.</em></p><p><em>Con sẽ về, và sẽ là đứa con khiến mẹ tự hào.</em></p><p><em>Con yêu mẹ,</em></p><p>- Mốc 0022 8312 -</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Mẹ ngóng con về buổi sớm mai<br /> Mẹ trông con thơ suốt đêm dài<br /> Một đời lam lũ, tóc ngần bạc<br /> Mong cho con được sáng tương lai.</p><p>Chỉ một câu thôi sao ngần ngại<br /> Bập bẹ như trẻ mới lên hai<br /> Chỉ một câu thôi, con yêu mẹ<br /> Ứ nghẹn trong lòng, chẳng nói ra&#8230;</p><p>Quấn quýt bên mẹ ngày hôm qua<br /> Nhưng đến mai kia mẹ sẽ già<br /> Nếu lỡ đến ngày về với đất<br /> Ba từ ngắn ngủi, chưa nói ra&#8230;</p><p>Con yêu mẹ&#8230;</p><p>- Mốc 1414 8511 -</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/con-yeu-me.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>From COMMANDED to COMMANDER</title><link>http://www.khimoc.com/from-commanded-to-commander.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/from-commanded-to-commander.html#comments</comments> <pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:21:07 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1546</guid> <description><![CDATA[Ngày 19/12/2011&#8230; Thật quá sớm để khẳng định rằng, một câu nói của một người 56 ngày trước làm thay đổi cuộc đời mình, nhưng những gì diễn ra trong 56 ngày qua cũng đủ để mình dành trọn niềm tin vào sự thay đổi đó. Đã định viết một cái gọi là &#8220;mừng thôi nôi&#8221; tròn một tháng kể từ ngày gặp (online) má Bảo SuZu nhưng rồi lại không viết. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc mình cặm cụi viết sau hơn nửa năm trời &#8220;gác phím&#8221;. &#8220;Cái gì đó thôi thúc&#8221; có lẽ là việc má &#8220;không quản gió mưa, lặn lội đường sá xa xôi&#8221; từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để trực tiếp gặp mình. Đó là một bất ngờ quá lớn, thật sự mình &#8220;choáng váng mặt mày&#8221; và rất xúc động. Việc làm &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/from-commanded-to-commander.html">25.12.2011<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Ngày 19/12/2011&#8230;</p><p>Thật quá sớm để khẳng định rằng, một câu nói của một người 56 ngày trước làm thay đổi cuộc đời mình, nhưng những gì diễn ra trong 56 ngày qua cũng đủ để mình dành trọn niềm tin vào sự thay đổi đó.</p><p>Đã định viết một cái gọi là &#8220;mừng thôi nôi&#8221; tròn một tháng kể từ ngày gặp (online) má <a href="http://me.zing.vn/mrsuzu" target="_blank">Bảo SuZu</a> nhưng rồi lại không viết. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc mình cặm cụi viết sau hơn nửa năm trời &#8220;gác phím&#8221;.</p><p>&#8220;Cái gì đó thôi thúc&#8221; có lẽ là việc má &#8220;không quản gió mưa, lặn lội đường sá xa xôi&#8221; từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để trực tiếp gặp mình. Đó là một bất ngờ quá lớn, thật sự mình &#8220;choáng váng mặt mày&#8221; và rất xúc động. Việc làm đó của má đã cho mình thấy sự nghiêm túc và tầm quan trọng của tất cả những gì diễn ra trong gần 2 tháng qua. Mốc, một thằng vô danh tiểu tốt nơi miền Trung nghèo khó (<img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/42.jpg?ce4504" alt="" border="0" />) lại được đón tiếp, Bảo, một ông bự (theo đúng nghĩa đen <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/45.jpg?ce4504" alt="" border="0" />) từ Sài Thành nhộn nhịp.</p><p><strong>Điều gì đã khiến má quyết hủy mọi kế hoạch để dành trọn 2 ngày gặp mặt trực tiếp mình?</strong></p><p>Mình đã suy nghĩ và cố gắng mọi cách đơn giản hóa mọi chuyện để tránh cảm giác choáng ngợp, nhưng vẫn không thể nào làm được, bởi những điều má truyền đạt và giao phó quả thực quá mọng đợi, quá sức tưởng tượng của mình.</p><p><strong>Cuộc chiến trên bàn giấy</strong></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/1324306244140016511_574_0.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></strong></p><p><strong><br /> </strong></p><p>Mình sẽ &#8220;sâm mu rai&#8221; về những điều đó, để mỗi lúc sao nhãng, còn lấy ra đọc và lại hừng hực khí thế.</p><p><strong>Community Fanpage &#8211; How is it?</strong></p><p>Trang cộng đồng, nó là gì, chắc hẳn mọi người đều biết, Bảo SuZu biết, Mốc biết! Nhưng làm thế nào để phát triển nó? Mọi người không biết, Mốc không biết, Bảo SuZu biết! Việc thứ 2 má &#8220;quần thảo&#8221; mình ngay sau khi gặp mặt, chính là Làm thế nào để phát triển fanpage, Làm thế nào để fanpage trở thành nơi của những điều bổ ích, những điều ý nghĩa. Má cũng đã chỉ rõ vị trí mình đang đứng ở đâu, nhằm giúp mình hiểu được trách nhiệm và những việc mình cần phải chiến đấu trong thời gian tới. Ta nói, khí thế lên hừng hực <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/45.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p><strong>SV2012 &#8211; Sự bắt đầu của&#8230;</strong></p><p>Cái thời của SV96, SV2000 mình còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, không mặc quần chạy lông nhông ngoài đường <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/52.jpg?ce4504" alt="" border="0" /> nên đến bây giờ, khái niệm về một chương trình Ét Vê hoành tráng, sôi động còn khá mơ hồ. Nhưng đó không phải là việc mình cần bận tâm bây giờ. Việc thứ 3 má &#8220;thảo quần&#8221; mình đó là cho mình hiểu song song với SV2012 trên truyền hình còn có SV2012 Online, đó mới là thứ mình quan tâm. Một lần nữa, má lại chỉ rõ vị trí của mình và cũng một lần nữa, ta nói, khí thế bốc cháy luôn cả cafe W-Love lạnh teo.</p><p>Việc thứ 2, việc thứ 3 đã rõ. Nhưng điều mình muốn nhắc đến nhiều nhất, và cũng là, theo mình, <strong>điều quan trọng nhất</strong>.</p><p>Với lối kể chuyện của riêng má, với một loạt ví dụ thực tế của riêng má, má đã cho mình hiểu ra thật nhiều điều, đã cho mình thấy, chỉ cần có quyết tâm, người ta có thể làm nên những điều khiến người khác thèm muốn, những điều mà chính mình cũng không nghĩ mình có thể làm được. Đó là yếu tố đầu tiên, tiên quyết, quan trọng nhất trước khi bắt tay vào một cuộc chiến. Mình đã bắt tay với 2 cuộc chiến, bởi vậy, mình cần gấp đôi quyết tâm đó, cần gấp đôi sự thấu hiểu đó, cần gấp đôi những bài học đó. Ta nói, cháy W-Love rồi kìa <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/36.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Việc quan trọng của những cái đầu đã thông được một nửa. &#8220;Có thực mới vực được đạo&#8221; lại càng đúng với ông bự Bảo SuZu <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/52.jpg?ce4504" alt="" border="0" /> Sau khi mải chiến đấu đến quên cả ăn trưa, đến tận lúc xế chiều, 2 chiếc dạ dày đã thôi thúc 2 cái đầu dừng lại.</p><p><strong>Cuộc chiến trên bàn ăn</strong></p><p>Trời đã xế chiều, thật khó để tìm được quán ăn. Mình là người nhà, mà còn không biết ăn ở đâu, nhưng má, lần đầu tiên đến Đà Nẵng, lại nhìn ra chỗ có món ngon, bái phục <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/4.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>Xì tốp vào một quán trước hẻm đường Hải Phòng, má gọi ngay một tô bánh canh và một dĩa bánh xèo. Làm là chuyên tâm làm, và ăn cũng phải chuyên tâm ăn. Mọi thứ được gạt qua một bên nhường chỗ cho những cái bụng đói.</p><p><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/13243063051684485672_574_0.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p><em>Mọi thứ có vẻ ngon hơn khi cái bụng đói</em></p><p><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/13243064501669870796_574_0.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>Ăn no, chiến tiếp.</p><p>Kịch bản của ngày thứ 2 khá giống ngày đầu.</p><p>Với những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn, lẫn những câu hỏi phát sinh trong ngày đầu, mình bật ngược tình thế, quay lại quần thảo má <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/45.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>2 ngày của những nơ-ron thần kinh hết công suất, của những điều lớn lao, giờ là lúc cho đầu óc nghỉ ngơi. Má chê Đà Nẵng vắng vẻ, xơ xác (vì má đến vào một đêm mưa) nên đêm cuối ở đây, mình chở má đi một vòng &#8220;nhỏ&#8221; của Đà Nẵng: khu resort dọc bờ biển. Phải nói là má lác mắt luôn <img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/5.jpg?ce4504" alt="" border="0" /> Sau khi xuýt xoa, tiếc rẻ vì không có máy ảnh, 2 anh em lại ngồi lại, tổng hợp lại một lần những gì đã bàn bạc trong 2 ngày qua.</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><img src="http://cdn.dinhkhanh.info/wp-content/uploads/2011/12/13243068502129315974_574_0.jpg?ce4504" alt="" border="0" /></p><p><strong>Kết</strong></p><p><strong>- Quyết tâm &#8211; quyết tử</strong></p><p>Đó là điều lớn nhất mình học được ở má. Sự cố gắng có thể không mang lại hiệu quả tức thì, nhưng không được nản chí, một ngày nào đó, táo chín, táo rụng trên đầu.</p><p><strong>- Đoàn kết</strong></p><p>Suốt 3 năm học nhóm, làm việc nhóm trên lớp, nhưng đây mới là lần đầu tiên mình cảm nhận được sâu sắc như thế nào là làm việc nhóm và những thành quả to lớn mà làm nhóm có thể mang lại. Các anh em trong team không phân biệt chức danh, địa vị&#8230; tất cả đều nhiệt tình giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. <strong>Giữa mọi người không có khoảng cách. </strong>Ngay cả việc người Đà Nẵng, người Sài Thành, khoảng cách cũng trở về con số 0.</p><p><strong>- Tầm nhìn</strong></p><p>Má đã định hướng và chỉ rõ những gì phía trước đang chờ đón, và cũng đã, theo một cách nào đó, khiến mình khát khao đương đầu với những thử thách đó. SV2012, Community Page hay bất cứ thử thách nào, chỉ cần quyết tâm và tinh thần làm việc nghiêm túc, <strong>chúng ta đều có thể vượt qua.</strong></p><p>Chấm hết bài: Má Bảo SuZu đã cất công 2 ngày trời để truyền đạt và giúp mình nhận thức rõ những gì sắp tới. Đó là những thứ, phải nói thẳng là, lớn lao cho một kẻ-học-việc như mình, má thấu hiểu điều đó, và đã truyền cho mình một cảm hứng làm việc, một ý chí quyết tâm để vượt qua thử thách.</p><p><strong><em>Tôi có thể, còn bạn thì sao?</em></strong></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/from-commanded-to-commander.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>4</slash:comments> </item> <item><title>Thank you, Liar</title><link>http://www.khimoc.com/thank-you-liar.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/thank-you-liar.html#comments</comments> <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:05:24 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1525</guid> <description><![CDATA[Ngày dần trôi, đã qua một vài mối tình, nhưng chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều như thế, như yêu em. Ngày tháng êm đẹp của lúc mới yêu cũng qua đi chóng vánh, nhường chỗ cho sự lạnh nhạt nơi em. Tôi biết. Em yêu người khác. Tôi vẫn cố từng ngày để trở thành một người đàn ông tốt. Rồi một ngày em gọi cho tôi, sau bao ngày bặt tín. Mừng rỡ, em đã quay về? - Tôi hận anh, vì những gì anh thể hiện làm người ta nghĩ tôi bắt cá hai tay. Người ta đã bỏ tôi. Tôi hận anh. &#160; Cám ơn em, đã cho tôi biết, tôi đã yêu nhầm người. &#160; -Enrique Iglesias &#8211; Mentiroso (Liar)- ]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Ngày dần trôi, đã qua một vài mối tình, nhưng chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều như thế, như yêu em.<br /> Ngày tháng êm đẹp của lúc mới yêu cũng qua đi chóng vánh, nhường chỗ cho sự lạnh nhạt nơi em. Tôi biết. Em yêu người khác. Tôi vẫn cố từng ngày để trở thành một người đàn ông tốt.<br /> Rồi một ngày em gọi cho tôi, sau bao ngày bặt tín. Mừng rỡ, em đã quay về?</p><p>- Tôi hận anh, vì những gì anh thể hiện làm người ta nghĩ tôi bắt cá hai tay. Người ta đã bỏ tôi. Tôi hận anh.</p><p>&nbsp;</p><p>Cám ơn em, đã cho tôi biết, tôi đã yêu nhầm người.</p><p>&nbsp;</p><p><em>-Enrique Iglesias &#8211; Mentiroso (Liar)- </em></p><p><object width="583" height="250" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3zing_embed_v1.0.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LHJHtZGNdNNpvCJyjwTvGkn?autostart=false&amp;zoomsizeon=false&amp;wmode=transparent&amp;1" /><embed width="583" height="250" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3zing_embed_v1.0.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LHJHtZGNdNNpvCJyjwTvGkn?autostart=false&amp;zoomsizeon=false&amp;wmode=transparent&amp;1" quality="high" wmode="transparent" /></object></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/thank-you-liar.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>5</slash:comments> </item> <item><title>Du học là&#8230;</title><link>http://www.khimoc.com/du-hoc-la.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/du-hoc-la.html#comments</comments> <pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:58:57 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1521</guid> <description><![CDATA[‎&#8221;Du học là… mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai&#8230; Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗngtrong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan! Đây đâu phải là mình??? Du học có nghĩa là da sẽ trắng. Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt, lạnh tình người &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/du-hoc-la.html">01.10.2011<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>‎&#8221;Du học là… mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai&#8230;</p><p>Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗngtrong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan! Đây đâu phải là mình???</p><p>Du học có nghĩa là da sẽ trắng. Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt, lạnh tình người và lạnh trái tim&#8230;<br /> Du học có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger, pizza không bằng bánh mỳ, và pasta hay mì Ý cũng kô sánh được với bát bún gà bát fở bò giản đơn. Đi nhà hàng nhìn 1 menu dài đằng đặc nhưng lại chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu&#8230;</p><p>Du học là xa nhà, xa gia đình, xa bè bạn, làm gì cũng lủi thủi tự thân 1 mình. Ốm nằm vật ra cũng tự cố bò dậy mà ăn, mà uống thuốc. Là những chiều đông run cầm cập cầm đeo ba lô, cầm ổ bánh mỳ lê lết hàng giờ đồng hồ đến bến bus bắt xe đi học. Vừa ngồi chờ xe vừa run vừa xoa tay cho ấm, vừa gặm bánh cho qua bữa&#8230;</p><p>Du học là cái cảnh nhìn nhà nhà người người cùng nhau xum họp, cùng nhau vui vầy những dịp lễ tết. Còn mình, làm trầy bửa kiếm tiền, tối mịt trở về tự mình chào mình trong căn phòng bé tý chưa đầy 6m vuông, tự celebrate bằng 1 gói chips, 1 chai Fanta, 1 quyển truyện vác từ VN sang và tráng miệng bằng nỗi nhớ quê nhà da diết, nhớ đến muốn gào lên chạy ngay về&#8230;</p><p>Du học có nghĩa là sẽ phải nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của người thân sau lớp kiếng ngăn cách ở sân bay, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dầy, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài&#8230;</p><p>Du học là cảm giác hụt hẫng mỗi khi có chuyện gì rất vui, muốn gào thét đùa vui nhưng rồi chợt nhận ra quanh mình hình như ko ai care cả&#8230;</p><p>Du học là phải vững vàng&#8230;muốn khóc cũng ko đc khóc vì mình phải mạnh mẽ. Du học là buồn mỗi khi bị nói là tây hóa, đua đòi bắt chước theo người ta trong khi thực chất đâu phải vậy, mà có tây hóa thì chẳng cần phải du học, ở nhà cũng tây được&#8230;</p><p>Du học là ko đc cảm thông khi chẳng may nói chuyện cứ bị xen vài tiếng ngoại ngữ vào, bị nói là quên tiếng mẹ đẻ khi mà thực chất đâu có muốn thế. Cả năm trời thèm khát đc nói tiếng Việt mà khó làm sao, thay vào đó phải dùng, phải luyện cái thứ tiếng nước ngoài để học thì tất nhiên sẽ bị thành thói quen và cần thời gian để chỉnh khi về thăm nhà chứ&#8230;</p><p>Du học là đắn đo mỗi khi muốn về mà lại xót vì chi phí khá cao&#8230;.nếu cố gắng chịu thì có thể tiết kiệm được vào tiền học nhưng lại rất nhớ nhà và muốn được ở bên mọi người &#8230;.Du học&#8230; lớn nhất là phải hi sinh tình cảm, tình yêu(nghĩa rộng chứ ko chỉ yêu đương). Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung webcam mờ nhỏ xíu trên màn ảnh vi tính và nghe mẹ cười hiền, mấp máy con đừng lo trong điện thoại. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời. Du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương&#8230;</p><p>Du học sướng???? Có ai hiểu chăng nỗi lòng của những ng xa quê để HỌC&#8230;..<br /> Du học có nghĩa là đi XA học. Là đi học ở xa. Là đi học ở rất xa. Là đi học ở rất rất xa&#8230;<br /> Và, du học là nhiều khi muốn buông tay vì tất cả những feelings trên nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước&#8230;&#8221;</p><p>&nbsp;</p><p>-Nguyễn Thái Hà-</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/du-hoc-la.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>9</slash:comments> </item> <item><title>Yêu xa</title><link>http://www.khimoc.com/yeu-xa.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/yeu-xa.html#comments</comments> <pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:36:59 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1513</guid> <description><![CDATA[&#8230;là bật khóc khi chạm tay vào màn hình mà không cảm nhận được gì trong khi ở bên kia, tay anh cũng áp vào màn hình như thế&#8230;Màn hình góc cạnh, khô khan, không có tình cảm gì nên thành ra dù có tỏa nóng vì làm việc nhiều giờ, em cũng thấy nó lạnh. Chả có phép lạ nào đưa hơi ấm từ đôi bàn tay anh lan qua màn hình, truyền tới em cả&#8230;Anh bảo tay anh lạnh, thường bị lạnh lắm; nhưng nếu được nắm tay anh, em biết mình sẽ thấy ấm áp lắm lắm; và vì tay em ấm, nên nếu có thể nắm tay anh, em sẽ tặng anh thật nhiều hơi ấm từ tay em. Yêu một người ở xa&#8230; &#8230;là ngồi bên màn hình khóc thút thít gần 2 tiếng đồng &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/yeu-xa.html">30.07.2011<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;là bật khóc khi chạm tay vào màn hình mà không cảm nhận được gì trong khi ở bên kia, tay anh cũng áp vào màn hình như thế&#8230;Màn hình góc cạnh, khô khan, không có tình cảm gì nên thành ra dù có tỏa nóng vì làm việc nhiều giờ, em cũng thấy nó lạnh. Chả có phép lạ nào đưa hơi ấm từ đôi bàn tay anh lan qua màn hình, truyền tới em cả&#8230;Anh bảo tay anh lạnh, thường bị lạnh lắm; nhưng nếu được nắm tay anh, em biết mình sẽ thấy ấm áp lắm lắm; và vì tay em ấm, nên nếu có thể nắm tay anh, em sẽ tặng anh thật nhiều hơi ấm từ tay em.</p><p><em><strong>Yêu một người ở xa&#8230;</strong></em></p><p>&#8230;là ngồi bên màn hình khóc thút thít gần 2 tiếng đồng hồ mà không nín được. Chả phải vì em buồn gì, chả phải anh chọc gì em, chỉ giản đơn là vì quá nhớ anh mà em khóc&#8230;Nỗi nhớ là sự sống của tình yêu mà&#8230;Ngồi khóc một mình trước máy tính như thế, nhưng em chả thấy tủi thân tí nào, vì bên kia màn hình, có anh đang ngồi chịu trận&#8230; Anh năn nỉ em đừng khóc, anh hỏi phải làm gì để em hết khóc bây giờ&#8230;Thấy anh xót xa, khổ sở, em cũng thấy thương nhiều lắm. Nhưng em chịu, chả biết làm sao để ngưng khóc cả. Chịu thật đấy chứ chả phải em đỏng đảnh gì đâu, ai mà ngăn cản được những giọt nước mắt rơi ra vì nhớ chứ. Mà em cũng chả muốn cản, em nhớ là em khóc, khóc nhiều là nhớ nhiều, có vậy em mới nhận ra mình yêu một chàng trai nhiều lắm&#8230;</p><p><strong><em>Yêu một người ở xa&#8230;</em></strong></p><p>&#8230;là mỗi ngày đi trên đường, em lại ghen tị với một cặp trường Nhân văn &#8211; An ninh nào đó cũng đi cùng đoạn đường với em&#8230; Dù chả phải là bộ đội, nhưng màu áo An ninh ít nhiều cũng gợi cho em nhớ đến màu xanh áo lính. Đến bao giờ thì em mới được khoác tay chàng lính của em đi dạo như thế nhỉ?</p><p><strong><em>Yêu một người ở xa&#8230;</em></strong></p><p>&#8230;là niềm tin vào tình yêu trở nên lớn gấp nhiều lần hơn với việc yêu một người ở gần, là bỏ ngoài tai mọi lời đùa vô ý, là thẳng tay dẹp bỏ những lời đồn đại&#8230;Em đặt trọn nhiềm tin vào chàng trai em yêu, bất kể là xa hay gần, là gặp Amặt hay chưa. Nếu chẳng phải là do chính anh nói ra, thì những điều gây tổn thương cho tình cảm của chúng ta, em chả tin điều gì. Nhưng em, dù mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là một con người, cũng có tâm hồn và cũng biết tổn thương như ai và một cô gái nhỏ học Nhân văn luôn mong manh rất nhiều&#8230;</p><p><strong><em>Yêu một người ở xa&#8230;</em></strong></p><p>&#8230;là học cách lắng nghe cả những điều mà người ta chẳng hề nói. Anh bảo chỉ thích nghe em nói thôi và thế là toàn em nói suốt. Em chẳng ở gần anh nên không thể biết cuộc sống của anh thế nào, chẳng ở bên anh để chỉ nhìn nét mặt cũng biết anh buồn vui ra sao&#8230; Sẽ thật không công bằng nếu chỉ có em nói và chỉ có em chia sẻ&#8230; Có thể con trai chả thích kể lể như con gái, nhưng nếu thật lòng muốn kể thì nhất định phải nói ra nhé. Đừng bỏ qua vì nghĩ đó là chuyện vặt vãnh chả đáng gì, với em thì nó rất quan trọng đấy. Sẽ chả có gì xấu hổ khi kể điều đó ra với em đâu, vì em là người yêu anh mà.</p><p><em><strong>Yêu một người ở xa&#8230;</strong></em></p><p>&#8230;là lặng yên ngồi nhìn nick nhau sáng, chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Người ngoài sẽ nghĩ 2 đứa khùng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được giá trị của điều đó&#8230;</p><p>&#8230;là món quà em gửi phải qua một hành trình thật dài và đầy khó khăn, nhưng yêu thương cũng theo đó mà tăng lên bội phần&#8230;</p><p>&#8230;là tủi thân nhiều nhưng cũng sẽ mạnh mẽ nhiều&#8230;</p><p>&nbsp;</p><p>&#8230;là vẫn luôn tự nhủ là phải cố gắng nhiều vì em biết ở một nơi rất xa&#8230;chàng trai của em cũng rất cố gắng&#8230;</p><p>Yêu một người ở xa&#8230; tức là yêu anh&#8230;!!!</p><p>-st-</p><p><object width="300" height="61" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xMy84L2EvInagaMEOGFiMWI5MGIxZTFlMzQzYzk2NDmUsIC1M2MwZGQzOGYzYjIdUngWeBXAzfFZhWeBGVdUngdGldUngZSBTWeB25nfExlZUsgZnQdUngIFRvInagaMEeGljfHwy" /><embed width="300" height="61" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xMy84L2EvInagaMEOGFiMWI5MGIxZTFlMzQzYzk2NDmUsIC1M2MwZGQzOGYzYjIdUngWeBXAzfFZhWeBGVdUngdGldUngZSBTWeB25nfExlZUsgZnQdUngIFRvInagaMEeGljfHwy" quality="high" wmode="transparent" /></object></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/yeu-xa.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>4</slash:comments> </item> <item><title>19 năm cuộc đời</title><link>http://www.khimoc.com/19-nam-cuoc-doi.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/19-nam-cuoc-doi.html#comments</comments> <pubDate>Sat, 02 Jul 2011 07:22:48 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1505</guid> <description><![CDATA[1992: oe oe 1993: 1 tuổi 1994: 2 tuổi 1995: 3 tuổi 1996: 4 tuổi 1997: 5 tuổi, học mẫu giáo, chym to, cô cho lên lớp 1 1998: 6 tuổi, lớp 2, tháng ngày ngu ngơ 1999: 7 tuổi, lớp 3, thả diều, bắt bướm 2000: 8 tuổi, lớp 4, mơ về một cô bé 2001: 9 tuổi, lớp 5, đời đẹp tươi 2002: 10 tuổi, lớp 6, hờ 2003: 11 tuổi, lớp 7, hững 2004: 12 tuổi, lớp 8, ngóng 2005: 13 tuổi, lớp 9, trông 2006: 14 tuổi, lớp 10, mơ về nhiều cô bé 2007: 15 tuổi, lớp 11, tháng ngày đẹp tươi 2008: 16 tuổi, lớp 12, hờ hững với đời, ngóng trông thời cuộc 2009: 17 tuổi, tốt nghiệp 12 năm khó nhằn, năm nhất, mơ gì và ước gì? 2010: 18 tuổi, kết &#8230; <a class="more-links" href="http://www.khimoc.com/19-nam-cuoc-doi.html">02.07.2011<span style="font-size: 134%">&#8594;</span></a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>1992: oe oe<br /> 1993: 1 tuổi<br /> 1994: 2 tuổi<br /> 1995: 3 tuổi<br /> 1996: 4 tuổi<br /> 1997: 5 tuổi, học mẫu giáo, chym to, cô cho lên lớp 1<br /> 1998: 6 tuổi, lớp 2, tháng ngày ngu ngơ<br /> 1999: 7 tuổi, lớp 3, thả diều, bắt bướm<br /> 2000: 8 tuổi, lớp 4, mơ về một cô bé<br /> 2001: 9 tuổi, lớp 5, đời đẹp tươi<br /> 2002: 10 tuổi, lớp 6, hờ<br /> 2003: 11 tuổi, lớp 7, hững<br /> 2004: 12 tuổi, lớp 8, ngóng<br /> 2005: 13 tuổi, lớp 9, trông<br /> 2006: 14 tuổi, lớp 10, mơ về nhiều cô bé<br /> 2007: 15 tuổi, lớp 11, tháng ngày đẹp tươi<br /> 2008: 16 tuổi, lớp 12, hờ hững với đời, ngóng trông thời cuộc<br /> 2009: 17 tuổi, tốt nghiệp 12 năm khó nhằn, năm nhất, mơ gì và ước gì?<br /> 2010: 18 tuổi, kết thúc năm nhất, được nhiều rồi còn lại gì? năm 2<br /> 2011: 19 tuổi, xong năm 2, làm gì và được gì?</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/19-nam-cuoc-doi.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>10</slash:comments> </item> <item><title>Em lặng yên</title><link>http://www.khimoc.com/em-lang-yen.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/em-lang-yen.html#comments</comments> <pubDate>Sat, 18 Jun 2011 21:24:06 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Thơ ca]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.khimoc.com/?p=1491</guid> <description><![CDATA[Mùa thi&#8230; Tôi có thể thi lại đến vài lần Nhưng không thể lỡ những giây phút được gần em&#8230; Bởi đó là duy nhất và mãi mãi một mai xa vời sẽ không thể nào tìm lại được&#8230; Tình em tôi viết nên thơ Xa vời khoảng cách ngẩn ngơ ngóng nhìn Em lặng yên đứng một mình Đằng sau dấp dáng thư sinh đứng chờ Em lặng yên chút hững hờ Về đi anh hỡi xin chờ năm sau Thời gian nhè nhẹ qua mau Một năm chóng vánh, xa nhau khung trời Em giờ êm ấm xứ người Dáng thư sinh nọ vẫn cười lệ đau&#8230; Mốc &#8211; Đà Nẵng 04h14 19/06/2011]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Mùa thi&#8230;<br /> Tôi có thể thi lại đến vài lần<br /> Nhưng không thể lỡ những giây phút được gần em&#8230;<br /> Bởi đó là duy nhất và mãi mãi<br /> một mai xa vời sẽ không thể nào tìm lại được&#8230;</p><p>Tình em tôi viết nên thơ<br /> Xa vời khoảng cách ngẩn ngơ ngóng nhìn<br /> Em lặng yên đứng một mình<br /> Đằng sau dấp dáng thư sinh đứng chờ<br /> Em lặng yên chút hững hờ<br /> Về đi anh hỡi xin chờ năm sau<br /> Thời gian nhè nhẹ qua mau<br /> Một năm chóng vánh, xa nhau khung trời<br /> Em giờ êm ấm xứ người<br /> Dáng thư sinh nọ vẫn cười lệ đau&#8230;</p><p>Mốc &#8211; Đà Nẵng 04h14 19/06/2011</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/em-lang-yen.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Người xứ lạc</title><link>http://www.khimoc.com/nguoi-xu-lac.html</link> <comments>http://www.khimoc.com/nguoi-xu-lac.html#comments</comments> <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:59:24 +0000</pubDate> <dc:creator>Mốc</dc:creator> <category><![CDATA[Thơ ca]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.dinhkhanh.info/?p=1476</guid> <description><![CDATA[Đêm nay tôi viết cho người Mơ hoài nơi đó dẫu mười năm qua Hà Tĩnh ơi! Chốn phương xa Ân tình mong nhớ, xót xa ghi lòng Quê mình gạo trắng nước trong Ao xanh tắm mát gợi lòng nhớ thương Đĩa cà chấm mắm dầm tương Phi lau xanh rặng, ngát hương cỏ mềm Đêm nay tôi đứng ngoài thềm Trông về nơi đó tình thêm đặm đà&#8230; Mốc &#8211; Người xứ lạc 02:52 Đà Nẵng 15/04/2011]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Đêm nay tôi viết cho người<br /> Mơ hoài nơi đó dẫu mười năm qua<br /> Hà Tĩnh ơi! Chốn phương xa<br /> Ân tình mong nhớ, xót xa ghi lòng<br /> Quê mình gạo trắng nước trong<br /> Ao xanh tắm mát gợi lòng nhớ thương<br /> Đĩa cà chấm mắm dầm tương<br /> Phi lau xanh rặng, ngát hương cỏ mềm<br /> Đêm nay tôi đứng ngoài thềm<br /> Trông về nơi đó tình thêm đặm đà&#8230;</p><p><object style="margin: 0px 0pt 0px 0px;" width="225" height="35" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="bg=0xffffff&amp;leftbg=0xffffff&amp;rightbg=0xffffff&amp;rightbghover=0xffffff&amp;lefticon=0x6D86B7&amp;righticon=0x6D86B7&amp;righticonhover=0x5C75AA&amp;text=0x5C75AA&amp;slider=0xd8dfea&amp;track=0x6D86B7&amp;loader=0xd8dfea&amp;border=0xffffff&amp;autostart=yes&amp;loop=yes&amp;soundFile=http://ia600606.us.archive.org/20/items/MotKhucTamTinhNguoiHaTinh-ThuHien/fe9554e9ed838d965f0251ea85a53ecd.mp3" /><param name="src" value="http://dinhkhanh.info/player.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><embed style="margin: 0px 0pt 0px 0px;" width="225" height="35" type="application/x-shockwave-flash" src="http://dinhkhanh.info/player.swf" flashvars="bg=0xffffff&amp;leftbg=0xffffff&amp;rightbg=0xffffff&amp;rightbghover=0xffffff&amp;lefticon=0x6D86B7&amp;righticon=0x6D86B7&amp;righticonhover=0x5C75AA&amp;text=0x5C75AA&amp;slider=0xd8dfea&amp;track=0x6D86B7&amp;loader=0xd8dfea&amp;border=0xffffff&amp;autostart=yes&amp;loop=yes&amp;soundFile=http://ia600606.us.archive.org/20/items/MotKhucTamTinhNguoiHaTinh-ThuHien/fe9554e9ed838d965f0251ea85a53ecd.mp3" wmode="transparent" quality="high" /></object></p><p style="text-align: right;">Mốc &#8211; Người xứ lạc<br /> 02:52 Đà Nẵng 15/04/2011</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.khimoc.com/nguoi-xu-lac.html/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> <enclosure url="http://ia600606.us.archive.org/20/items/MotKhucTamTinhNguoiHaTinh-ThuHien/fe9554e9ed838d965f0251ea85a53ecd.mp3" length="4972544" type="audio/mpeg" /> </item> </channel> </rss>
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/37 queries in 0.066 seconds using disk: basic
Object Caching 1338/1409 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.dinhkhanh.info

Served from: www.khimoc.com @ 2012-06-01 02:34:16 -->
